Duck hunt
http://nobinobi9394.mbox.sh click zo
ADMIN XIN THONG BAO TRANG CHU WWW.MOTNUATRONGTIM.WAP.SH DA BI HACK
ADMIN CHUYEN WAP VE WWW.MOTNUATRONGTIM.XTGEM.COM XIN MOI NGUOI CHU Ý
MOTNUATRONGTIM.WAP.SH
(VIPKIMLIEN.KUTE.VN)
.
Dẫu em có nghi ngờ - Ngôi sao là ánh lửa
Mặt trời di chuyển chỗ - Chân lý là dối lừa
Nhưng em chớ nghi ngờ - Tình yêu Anh em nhé

Góc nhỏ cho anh

Lời tác giả: Đây là những dòng tâm sự thật của tôi gửi tời chồng tôi. Lời tôi muốn nói là: Chồng ah, cảm ơn anh vì đã luôn hiểu và sẻ chia với em tất cả, em yêu anh nhiều lắm. đây là lần cuối cùng em đưa anh ấy ra và em sẽ gửi anh ấy theo gió bay đi anh ah. Có lẽ em đã quá vô tâm khi không để ý đến anh, Em xin lỗi anh. Anh ah, chúng mình bắt đầu lại bây giờ không là quá muộn chứ? Em không đủ dũng khí để nói thẳng với anh, em hi vong anh có thể nghe được những dòng tâm sự này của em…

Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cô khi một mình cô bước đi trên con đường đầy hoa sữa.... Mùi hoa sữa nồng nàn như chính trái tim cô cũng đang nồng nàn nhớ anh... Anh đã ra đi, đã bước qua cô, bước qua cả con đường đầy hoa sữa, anh để lại sau lưng anh những giọt nước mắt, những nỗi nhớ, những nỗi đau dày xé con tim.... Anh để lại cô với tất cả những yêu thương, anh bước sang một thế giới mới, thế giới không có cô và hoa sữa.

Cô gặp anh vào một chiều thứ bảy khi cô đang dạo bước trên con đường đầy hoa sữa, vô tình gặp nhau, vô tình quen và yêu nhau từ lúc nào không hay. Kể từ đó cứ vào mỗi chiều thứ bảy cô cùng anh lang thang trên con đường hoa sữa, tay trong tay anh kể chuyện còn cô cứ cười, cô cười như thể cả thế giới chỉ có hai người vậy. Không biết đã có bao nhiêu cái chiều thứ bảy như vậy để rồi trái tim một cô gái vốn không ưa gì Hà Nội nhưng bất đắc dĩ lại phải sống ở Hà Nội ấy đã không thể xa Hà Nội, cứ như thể cô đã nghiện Hà Nội vậy. Từ đó con đường tình yêu đã ra đời. Bốn tháng sau cái ngày trở thành người yêu của nhau anh đã có quyết định của công ty phải đi du học ba năm, đó cũng là ngày con đường tình yêu của cô không còn ngửi thấy mùi hoa sữa.




Thời gian anh đi du học cô và anh vẫn thương xuyên gọi điện và chat yahoo. Mỗi chiều thứ bảy cô vẫn một mình lang thang trên con đường đầy hoa sữa, không có anh kể chuyện cười nhưng cô vẫn cười, cô cười với những suy nghĩ vu vơ, vì những chuyện bỗng nhiên làm cô thấy buồn cười.... Trong đôi mắt cô ẩn chứa một nỗi niềm gì đó xa thẳm, miệng cười mà lòng thấy giá băng, vì một lẽ cô "sợ"... Cô sợ rằng anh sẽ không trở về, không đi bên cạnh cô trên con đường này nữa như trong rất nhiều câu chuyện mà cô vẫn nghe, yêu nhau rồi người con trai đi nước ngoài và không về nữa hoặc là trở về cùng một người con gái giỏi giang hơn cô, xinh đẹp hơn cô... cô sợ rất nhiều, nhưng cô vẫn luôn tin anh vẫn luôn mong chờ ngày anh trở về. Trên con đường không có anh bên cạnh cô tìm cho mình một thói quen mới, một thói quen để cô không phải nghĩ đến những nỗi sợ, thói quen uống cafe một mình, và rồi không biết từ bao giờ cô cũng nghiện cafe như từng nghiện Hà Nội và nghiện anh vậy.

Vào mỗi chiều thứ bảy người ta lại thấy có một cô gái ngồi uống cafe một mình nhưng bao giờ cũng gọi 2 ly cafe giống nhau. Một lần, hai lần , ba lần, và đến lần thứ tư thì người phục vụ bàn không cần hỏi mà vẫn mang ra cho cô 2 ly "cafe kem". Có lần người phục vụ hỏi cô: Tại sao chị không thử loại cafe khác, quán còn có nhiều cafe ngon không kem caffe kem mà chị hay uống. Cô cười và bảo : Anh rất thích cafe còn cô rất thích kem vì thế mà cô gọi cafe kem để cô và anh luôn ở cạnh bên nhau".

Ba năm sau.

Vào ngày bắt đầu ngửi thấy mùi hoa sữa cô nhận được tin nhắn của anh , anh bảo rằng: có lẽ anh sẽ phải ở lại một thời gian nữa. Đọc được tin nhắn cô thấy tim mình đập mạnh, một nỗi buồn dâng lên, cô thấy khó thở, và tự nhiên cô khóc. Cô lại khóc giống hệt cái ngày anh ra đi, trong đầu cô đang có rất nhiều dòng suy nghĩ hỗn độn, "Có khi nào anh đã có người khác nên anh không muốn trở về", hay " Có khi nào tình yêu bốn tháng đó chưa đủ để núi anh quay trở về".... Cô cứ nghĩ và cứ bước đi mà không hay minh đang đứng ở "con đường tình yêu". Bống nhiên ngửi thấy mui hoa sữa cô giật mình và cô lại cười nhưng vẫn là nụ cười đầy nước mắt.

Cô không biết phải làm gì bây giờ cả, và cô lại bước vào quán cafe quen thuộc. Bỗng có tiếng hỏi: Chị uống gì ah? Cô giật mình nhìn lên và nhận ra không phải người phục vụ cũ, cô nói: hai cafe kem. Rồi lại tập trung vào mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. Người phục vụ mới có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mang ra cho cô hai ly cafe kem. Vừa đưa ly cafe lên miệng cô lại giật mình một lần nữa khi nghe thấy một giọng nói rất quen "Tôi có thể uống ly cafe này không?”. Tay chân cô bỗng nhiên run rẩy, tim đập nhanh, và một niềm hạnh phú khó tả, vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn khuôn mặt ấy là anh, đúng là anh rồi.... Cô không biết mình đang mơ hay tỉnh nữa, cho đến lúc ở trọn trong vòng tay anh cô khóc nức nở, cô mới nhận ra đó là thật anh đã về!






Mọi sự chờ đợi cho tình yêu của cô thật sự không còn hạnh phúc nào bằng, giống như lời một bài hát "TRONG TÌNH YÊU ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC". Cô và anh lại lang thang trên con đường đầy hoa sữa, anh trở về vào đúng ngày hoa sữa ngào ngạt. Cô lại cười và anh lại kể chuyện. Phải có những thứ tuy ngắn ngủi nhưng lại mang giá trị rất lớn, giống như tình yêu của cô và anh vậy.

Hôm nay lại là thứ bảy cô và anh lại cùng đi ngắm hoa sữa những bông hoa sữa cuối mùa, cô háo hức chuẩn bị vì hôm nay cô và anh còn phải đi chọn nhẫn cưới nữa. Nhưng anh đã trễ 15 phút, rồi 30 phút, một tiếng sau đó điện thoại cô reo lên, đó là cuộc điện thoại tử thần… anh bị tai nạn giao thông do chạy xe quá nhanh và đã chết sau khi vào bệnh viện.

Cô bỗng thấy mình không thể thở được, cô còn không biết gì nữa khi tỉnh lại cô đang nằm cấp cứu ở bệnh viện.

Ngày đưa tang anh, bên mộ anh là mẹ già tóc chưa bạc hết và gia đình người anh trai, cùng bạn bè và người thân của anh. Mọi người đều đang khóc thương cho chàng trai trẻ tài giỏi, còn cô cô khóc cho tình yêu được ươm mầm của bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu trông mong, bao nhiêu lo sợ, bao nhiêu hi vọng, hơn hết tất cả là bao nhiêu hạnh phúc yêu thương ấp ủ bao lâu chưa bày tỏ. Bên mộ anh còn có bó hoa sữa cuối mùa....

Bốn năm sau cô lập gia đình nhưng trong trái tim cô không bao giờ quên được hình bóng anh, chồng cô cũng thích hoa sữa và cũng thích cafe kem như anh. Cô vẫn đến quán cafe vẫn gọi 2 ly cafe kem, cô vẫn đi dạo trên con đương hoa sữa nhưng bên cạnh cô là người chồng rất yêu thương cô và sẵn sàng chia sẻ với quá khư đau thương của cô.

Phải, trong trái tim cô vẫn có một góc nhỏ dành cho anh, cô đã cất anh rất kỹ chỉ đưa anh ra để nhớ để yêu vào ngày giỗ của anh thôi còn lại tất cả những ngày còn lại cô dành hết tình yêu cho chồng vì cô biết chông cô bây giờ là món quà tình yêu mà anh dành tặng cho cô.

Back to posts
Comments:

Post a comment

[1] [39] [45384]
Thiet ke boi :"PHAM HOANG THAO"
Trang chủ
© Copyright 2011
motnuatrongtim.wap.sh by KimLiên-NamĐàn
01696938537 Trainamdan93@yahoo.com.vn