Tại sao trong chuyện gì em cũng sáng suốt vậy mà chuyện tình cảm em mù mờ vậy nhỉ?
Hà Nội những ngày này ít mưa, hình như con phố em sống còn chẳng chiếc xe nào đi qua, không một tiếng người, không một tiếng động im ắng và tĩnh mịch đến lạ thường. Cũng đúng thôi, ai cũng nghỉ lễ và chọn cho mình một nơi để tận hưởng, còn em chẳng muốn thức dậy mà có chăng dậy rồi cả ngày cũng chỉ xem vài bộ phim và rồi tiếp tục ngủ. Hôm nay ai cũng nghỉ ngơi, ai cũng đi chơi mà hình như chỉ có anh và em ở nhà, em ở nhà em còn anh ở nhà anh nên chẳng thể gặp nhau. Buồn thật nhỉ?
Ở nhà cũng chưa hẳn là không tốt, một mình trong căn phòng bé nhỏ ấy em mới thấy thoải mái, mới có cơ hội suy nghĩ lại những chuyện xảy ra, suy nghĩ về anh, về tình cảm của anh và em. Em không thể gọi là tình cảm của chúng ta được vì em không biết có phải hay không. Mình quen nhau lâu chưa nhỉ? Em không nhớ nữa nhưng chắc chắn một điều là chưa lâu. Một con bé mới lớn chưa mảnh tình vắt vai và một người đàn ông từng trải có gì để nói không nhỉ? Tròn một tháng rồi mình không gặp nhau, tình cảm của em cứ thế lớn dần còn anh thì đang dần quên em thì phải. Nhiều lúc em tự hỏi bản thân mình rằng liệu rằng anh có xứng đáng với tình cảm này của em không? Tại sao trong chuyện gì em cũng sáng suốt vậy mà chuyện tình cảm em mù mờ vậy nhỉ?
Anh à, người ta nói với em rằng anh không yêu em thật lòng,em đôi khi cũng cảm thấy như vậyvì em chưa là gìquan trọng với anh cả. Có người bảo em là "rau sạch" của anh, không phải đúng không anh? Dù mình ở xa nhau nhưng ngày nào anh cũng gọi điện nói chuyện với em, động viên an ủi em cố gắng ăn uống đầy đủ, ngủ sớm... đó là sự quan tâm hay là một cách chăn rau vậy nhỉ? Có đôi lúc em muốn mình không nói chuyện với anh nữa, vì em sợ tất cả những gì họ nói đều là sự thật, khi đó em đã yêu anh nhiều mất rồi em làm sao để có thể tiếp tục sống vui vẻ được. Em chợt nghĩ tình yêu của em như một sự đánh cược, em dùng tất cả để cược vào tình cảm của anh.
Có nhiều lúc em muốn chấm dứt đi tình cảm này để mình không phải băn khoăn và suy nghĩ nhiều, nhưng cứ mỗi lần nói chuyện với anh em lại không đủ để làm vậy, cũng không biết bắt đầu từ đâu để có thể nói ra tất cả. Mỗi lần nói chuyện với anh em chẳng biết nói gì mà anh cũng vậy, lúc nào cũng "Anh ăn cơm chưa? Anh đi làm có về không? Mai anh vẫn phải đi làm à?" rồi anh cũng "Em đi học về chưa? Sáng nay em có học không? Em ăn gì chưa...?" rồi lại dặn em ăn nhiều, đừng ăn bánh mỳ... Hình như ngày nào nói chuyện với nhau cũng chỉ có vậy thì phải. Em thì muốn nói chuyện với anh nhiều lắm mà không biết nói gì nên đành phải gác máy, rồi lại nhắn tin cho anh, muốn anh biết rằng em thích nói chuyện với anh lâu hơn, thích kể cho anh nghe về cuộc sống của em và anh cũng vậy.
Rồi từ đó, ngày nào nói chuyện anh cũng hỏi em có muốn kể gì không? Anh có biết mỗi lần anh người yêu của bạn đến chơi, quan tâm và chăm sóc cho nhau từng li từng tí làm em thấy rất buồn, anh không ở đây ngay cả gặp anh cũng là chuyện không dễ dàng gì, làm sao có thể thấy anh mỗi ngày và có cơ hội đi chơi với anh được. Anh từng nói anh biết yêu anh em phải chịu nhiều thiệt thòi, em cũng thấy vậy. Không phải em muốn ngày nào cũng gặp anh như người khác, em chỉ mong anh quan tâm và nói chuyện với em nhiều hơn nữa thôi. Ngày nào cũng nói chuyện khoảng 2,3 lần nhưng mỗi lần nói chuyện trung bình cũng chưa qua 2 phút.
Anh bảo anh bận lắm, anh đi làm cũng tương đối xa nên chẳng thể nói chuyện nhiều, anh dặn em phải cố gắng sống và học tốt đợi anh, một thời gian nữa anh sẽ xuống dưới này làm việc, sẽ có cơ hội gần và chăm sóc em. Em không biết một thời gian ấy là bao lâu và không biết mình có mong chờ ngày đó không nữa. Nhưng chỉ cần anh yêu em, anh ở đâu cũng được, ở gần hay ở xa em đều có thể chấp nhận được. Đôi khi thấy xa nhau là cơ hội để nhớ về nhau nhiều hơn.
Anh à, em sẽ cố gắng làm cho anh có thể nghĩ về em nhiều hơn bây giờ. Có một câu hát mà em thường xuyên nghe được: "Anh đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời",em không muốn mất đi khoảng trời của em và cũng nghĩ không muốn lấy lại từ ai một bầu trời vì vậy anh đừng lấy mất khoảng trời của em nhé, vì tình yêu của em bây giờ tất cả đều ở trong khoảng trời đó.
Mở cửa sổ ra, mặc dù căn phòng không thể rộng ra thêm nhưng trời đã sáng hơn chút rồi, ngoài đường cũng không còn yên tĩnh như trước nữa, dù ít nhưng đã có xe cộ đi lại. Thời gian trôi đi có thể thay đổi nhiều thứ, vì vậy mà em cũng sẽ cố gắng đợi, cố gắng tất cả, cố gắng như thế nào đó để sau này em có thể tạo được bầu trời cho riêng mình, không sợ anh lấy mất cũng không cần ai đem đến cho em.