Cô gái khấp khởi, cầm chiếc điện
thoại như thể mong đợi chuông
rung lên lắm ! Cô đoán, sắp có
tin nhắn của anh. Buổi tối, gió
ngoài trời chỉ lao xao, rất khẽ
vờn lên trên ngọn tre với những
tán lá mong manh. Không gian,
sao mà buồn tẻ thế ! Phải rồi, cô
đang ốm. Có đi được đến đâu.
Lúc này, ngay cả bầu trời đêm,
cô cũng không thể ngước lên
nhìn ngắm ! Nhưng cô quen rồi,
nỗi đau thể xác và cuộc sống
mỗi ngày cô phải trải qua… Chỉ
có nỗi nhớ anh sao mà nó cứ
ăm ắp thế !? Mà cô thì mỗi ngày
một nghĩ đến người con trai ấy…
Nỗi nhớ, cô không quen được
với nó. Nên, nó khiến cô nhức
nhối, mong đợi. Chiếc điện thoại,
vẫn im lìm… ! Cô khẽ thở hắt nỗi
thất vọng, thả điện thoại trên tay
xuống.
12 giờ đêm, cô nằm nghiêng, úp
mặtxuống gối như để giấu đi
những giọt lệ đang rơi lã chã.
Nhớ anh lắm! Nhưng cô biết
phải làm sao !? Không thể lúc
nào, cô cũng quấn lấyanh, nhớ
thì lại nhũng nhiễu anh.
Côkhông thể. Anh là một người
Công An, nhất là bên chuyên
môn Quản Giáo thì công việc
càng bề bộn, ngàynào cũng phải
đối diện với ngổn ngang những
sự việc cần giải quyết.Bao nhiêu
ngày rồi nhỉ !? Cô tính. Mặc dù
vẫn biết, đã bao lâu trôi qua, anh
không liên lạc cho cô, vì có ngày
nào mà cô không nhớ đến và
mong ngóng đâu. Chính vì thế,
cô nhớ rõ từng ngày. Nhưng, cô
vẫn tính. Tính để làm gì ? Chỉ
càng khiếncô thêm buồn tủi.
“Anh ơi !” Cô thầmgọi. Nước
mắt, vẫn rơi…
1 giờ hơn, cô thiêm thiếp đi.
Tưởng như, không còn hy vọng
cho một cuộc gặp. Cô không còn
hy vọng có tiếng chuông tin
nhắn của anh nữa. Cô sẽ ngủ.
Ngủ, để quên…
- Tít… tít… ! Tít… tít… !
Cô choàng mở mắt. Có tin nhắn !
Nétmặt như bừng lên. Nhưng
rồi, lại trùng xuống. “Không phải
là của anh đâu. Đừng có mừng
vội”, cô nhủ.Cũng phải ! Có biết
bao nhiêu người yêu quý cô. Họ,
cũng quan tâm đến cô, vì cô
nghị lực, đáng yêu, sáng
tạotrong tinh thần. Chỉ riêng với
anh, cômới yếu đuối và nhạy
cảm thế ! Cô mở tin nhắn, bình
thản không hy vọng. Chỉ nghĩ,
chắc là của một trong số những
người yêu mến cô nhắn tin...
- Nhóc ơi ! Những ngày qua anh
bận quá. Không nhắn tin được
cho Nhóc. Nhóc buồn lắm phải
không !?
Nhóc gì chứ ! Cô đã trưởng
thành rồiđấy. Hơn hai mươi tuổi
rồi. Mà anh cứ gọi cô Nhóc thôi.
Nhưng, cô hạnh phúc. Thực sự
hạnh phúc, mỗi khi nghe tiếng
gọi thân thương ấy. Đúng là anh
rồi. Anh nhắn tin, anh đã nhắn
tin cho cô ! Dòng chữ ngắn
ngủn, thậm chí còn không có
dấu ở câu cuối. Những khi như
thế, cô hiểu anh đang tranh thủ
nhắn tin. Gọi cô trong vội vàng…
Màn hình điện thoại nhòa đi. Đôi
mắt cô mônglung. Cô khóc, đơn
giản vì xúc động, vì… nhớ anh
quá ! Nghe anh gọi Nhóc, cô
càng nhớ…
- Anh… ! Sao giờ này, anh còn
chưa ngủ !? Nếu không phải vì
bận công việc, thì anh hãy ngủ
sớm để có tinh thần cho ngày
làm việc mới.
Cô phản hồi lại. Thật là… Có phải
cô ngốc không ? Sao cô không
nói, cô nhớ anh ! Cô đang mong
anh. Sao côkhông níu kéo cuộc
nhắn tin với anh, mà lại khuyên
anh đi ngủ ? Đúng là cái tính của
cô nó thế. Giàu tình cảm, nhưng
cũng rất có lý trí. Côbiết, và cô
luôn ý thức điều gì là đúng đắn…
Cô vẫn nghĩ cho anh, nhiều hơn
ích kỷ của người con gái !Mặc
dù… đôi mắt cô, vẫn cứ nhòa đi.
- Ừ. Anh có việc, giờ mới xong
Nhóc ạ ! Không sao đâu. Lâu,
anh không nhắn tin cho Nhóc.
Nhóc có khỏe không ?
- Em khỏe ! Nhưng em nghĩ…
Nếu nhắn tin thêm với anh, thì
em sẽ không khỏe đâu.
- Tại sao ?
- Không nói anh biết đâu.
Nhưng, em nghĩ là anh hiểu. Thế
mà còn hỏi.
- Ừ ! Anh hiểu. Nhưng hỏi, để
biết là anh hiểu đúng hay sai
mà ! Nhóc nóiđi.
Mấy ngày, cô ốm. Cô không kể
anh biết... Anh không biết ! Nghe
giọng điệu của anh, cô chợt
cười. Thương anh quá ! Cô
thương anh lắm lắm ! Người
quản giáo như anh, rồi cái tính
cố hữu của anh, vốn trầm lặng
mà nhiều khi cô gọi là “cụt
cánh”, nói chuyện khô khan, cộc
lốc. Phần, cũng bởi không có
thời gian để anh lan man những
lời dịu ngọt. Nhưng vừa đây, cái
tin nhắn của anh khiến cô thấy
ấm áp lạ ! Dù lời lẽ, không hoa
mỹ.
- Thứ nhất: Càng gặp anh, em…
càng không nỡ kết thúc cuộc
nói chuyện. Như thế, em sẽ nhớ
anh và… Em không khỏe ! Thứ
hai: Anh thức khuya, sẽ mệt thì
mai làm việc không hiệu quả. Em
thương anh… Em sẽ không
khỏe. Thứ 3: Vì tất cả những
điều trên cộng lại.
Soạn cái tin nhắn như vậy, cô gạt
nước mắt mà cười. Thấy câu trả
lời của mình kỳ cục quá. Không
biết, anh có “lĩnh ngộ” được
không ? Cô gửi. Đôi mắt, chỉ còn
vương chút hoen mi. Anh đến,
như cơn gió nhẹ nhàng, sấy khô
đi những buồn tủi ướt át…
- Đúng là… Nhóc quá đi mất ! Ừ,
anh hiểu rồi. Anh sẽ ngủ ngay
đây. Nhóc của anh cũng phải
ngủ luôn nhé !
Đấy ! Anh là thế đấy. Bản chất
của Công An. Nhanh nhạy, lý trí,
giải quyết sự việc gọn gàng. Cô
hơi xìu gương mặt.
- Vâng. Anh... ngủ ngon !
- Ừ. Nhóc cũng ngủ ngon !
Vậy là, cuộc nhắn tin kết thúc.
Chóng vánh, chẳng đáng là bao
so với nỗi mong ngóng triền
miên của cô, trong suốt một
tuần anh không liên lạc.
Nhưng với cô, như thế cũng đủ.
Chỉ cần biết, anh nhớ đến cô và
anh đã nhắn tin cho cô. Anh
bình an. Lòng cô nhẹ nhõm, dù
nỗi nhớ… quấn quýt nơi tinh
thần.
Làm Công An, gian nan lắm ! Cô
biết điều đó. Công việc thầm
lặng, nhiều hiểm nguy, bất cập.
Lâu lâu không thấy liên lạc của
anh, hay những khicô nhắn tin,
mà hết ngày không thấy anh
phản hồi… Lòng cô lại bồn chồn,
vẩn vơ, lo lắng. Cô sợ anh gặp
chuyện chẳng lành. Đôi lần, anh
ở cảtuần trong rừng, truy nã tội
phạm trốn trại. Anh bị phạm
nhân chống đối lao động, gây
thương tích... cũng đã xảy ra. Lỡ,
lại có những chuyện tương
tự... !? Thế nên, cô càng thấy
mình yếu đuối mỗi khi không có
tiếng gọi của anh. Cô sợ…!
Tình cảm ấy, sự quan tâm cô
dành cho anh… Cứ cao trào như
thế. Mỗi ngày, cô không quên
nhớ đến. Mongbình yên luôn
bên anh.
*** *** ***
Sau mấy ngày, cô vùi đầu xuống
gốimà khóc vì nhớ anh. Hôm
nay, cô thấy lòng mình thật rộn
ràng. Dường như, không gian
quanh cô cũng cảm nhận được
niềm riêng ấy. Lá cây vi vu reo,
gió sóng sánh vờn lên mái tóc
dài của cô đang thả xuống, lất
phất từng sợi chạm vào bờ má,
như ve vuốt gương mặt cô đang
rạng ngời. Cô hát, giọng hát
nghêu ngao không đầu không
cuối, nhưng hồn nhiên, nhí
nhảnh. Có gì đâu, chỉ là… Mới
sớm, trước khi đi làm, anh nhắn
tin cho cô:
- “Nhóc ơi ! Đêm qua, anh mơ
thấy Nhóc về đơn vị của anh để
tìm hiểu viết bài. Anh vui quá !
Cứ như là sự thực”.
Cô thường viết bài cho Báo.
Không ít lần, có bài đăng trên
Công An Nhân Dân. Nhưng, cô
chưa lần nào, viết về công tác
của anh. Cô mơ ước… Sẽ có một
ngày… Cô viết. Coi như, đó là sự
cổ vũ tinh thần cô dành cho
anh ! Anh hiểu tâm lý của cô. Có
lẽ vì thế, mà anh kể.
Anh không hay biểu lộ cảm xúc.
Cũng ít khi nào, chia sẻ về công
tác của mình. Tính anh, trầm
lặng đến mức khó gần. Nghiêm
nghị, lời lẽ dứt khoát… Mọi
người cứ bảo, vì anh là Công An.
Đấy ! Công An là như thế ! Bệnh
nghề nghiệp, nên nhiều khi lý trí
đến mức… khô như gỗ đá. Ai yêu
Công An, thì phải chấp nhận và
thích ứng với điều đó, dù cóđôi
lúc chạnh lòng, thiếu thốn tình
cảm… Cũng vẫn phải nhủ lòng
mình “thông cảm”. Thông cảm,
vì anh là Công An. Cô cũng thế !
Thật lòng thương anh, cố gắng
bao dung những lúc anh làm cô
buồn do… bệnh nghề nghiệp !
Nhưng hôm nay,thấy anh hớn
hở thế. Cô không rộn ràng sao
được ? Một niềm vui, một chút
vô tư nho nhỏ anh gửi đến cô,
như ánh sáng của cả vầng
Dương bừng lên nơi tinh thần.
Cô ước như… Giấc mơ của anh,
niềm mong của cô sẽ thành sự
thực.
Cô nhớ đến ngày 19 tháng 8 -
Ngày Truyền Thống của Công An
Nhân Dân. Phải, ngày đó sắp
đến. Chỉ còn gần hai tháng nữa.
Cô lại muốn… Lại muốn… Làm
một điều gì đó thể hiện được
tấm lòng dành cho Công An
Nhân Dân nói chung, và anh nói
riêng. Từng tham gia cuộc thi
sáng tác, kỷ niệm 60 năm thành
lập lực lượng. Bài của cô, lọt vào
chung khảo cấp Trung Ương,
được giải cao. Nhưng, đó là
trước khi cô gặp anh. Bây giờ, cô
muốn hướng tri ân của mình về
Công An, phần nhiều… vì anh.
Anh sẽ cảm thấy động lực, cảm
thấy vững tin, trên con đường
sự nghiệp anh đã chọn, khi có
động viên của cô…
Tối hôm đó, cô điện thoại để
tham khảo. Khi anh bắt máy, cô
cảm thấy hồi hộp. Cô nghĩ,
“mình đường đột”. Bởi cô hiểu…
Anh không mấy khi cởi mở về
những khó khăn, những sự việc
diễn ra trong công tác. Đó, là
tình chất bảo mật của nghề
nghiệp.
- Anh đây !
- Vâng, anh à ! Anh ơi… Em có
chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ.
Em viết bài về công tác của anh.
Được không !?
- Em muốn nhờ anh giúp đỡ
như thế nào ?
- Em… - Cô hơi ngập ngừng. Cảm
giác, khó diễn đạt.
- Ừ ! Em cứ nói đi.
- Anh… có thể chia sẻ với em ít
nhiều về những khó khăn trong
công tác quản giáo, và… sự việc
anh đã gặp phải hồi năm ngoái,
do người phạm nhân gây ra… !?
- Thực sự mà nói, thì anh không
muốn kể ra những điều đó Nhóc
ạ.
- Một chút thôi ! - Cô nói, giọng
hơi chùn xuống.
Anh chững lại, có vẻ khó xử.
Cô tiếp, nhưng không vô tư nữa.
Ngữ điệu, bỗng lạc đi khỏi sự
hồn nhiên của người con gái khi
nói chuyện với người cô yêu:
- Em... chỉ muốn hiểu thêm một
chút.Và, mong anh chia sẻ em
biết cụ thể hơn một chút… về
những khó khăn mà anh gặp
trong công việc ! Em hy vọng
đồng cảm hơn, để viết bài…
- Ừ. Nhưng anh cảm thấy khó
quá. Anh không có nhiều thời
gian, cũng không biết sắp xếp
làm sao để chia sẻ với em.
Nghe đến đây, tự nhiên… cô cảm
thấy chạnh lòng ghê gớm.
Không phải cô nhiều chuyện,
không phải côviết vì bản thân
mình. Cô… nghĩ về anh. Muốn bài
viết, sẽ là món quà tinh thần
khích lệ anh. Nhưng, anh lại
nói…
- Vâng. Nếu anh không muốn kể,
thìem cũng không miễn cưỡng. -
Cô ráng nén tự ái, đáp lại anh
bằng lý trí.
- Ừ, Nhóc ơi ! Vậy, để khi khác
anh sắp xếp thời gian, mình sẽ
nói chuyện cụ thể nhé ! Bây giờ,
anh không tập trung được. Anh
sắp phảiđi họp. - Anh nói, trong
vội vã.
- Vâng, anh bận thế, đừng bận
tâm đến sự nhờ cậy của em nữa
nhé ! Anh đi họp đi ! Em cúp
máy đây.
- Ừ. Không phải mà. Tại bây giờ,
anhkhông tập trung được. Khi
khác, anhsẽ kể em nghe !
Cuộc gọi kết thúc. Một chút bẽ
bàng,không tránh khỏi len lỏi
nơi tâm tư cô. Cũng tại, anh…
trực tính quá ! Lạimột lần nữa,
phải công nhận “đúng là Công
An”.
Khi lý trí để nghĩ, cô lại chấp
nhận, hiểu cho anh, hiểu cho
công tác và bản chất của anh.
Điều đó, cũng giống như nghĩa
lý, hay đúng hơn, là thói quen
của người… yêu Công An.
Đến đêm, anh nhắn tin. Một lời
giải thích:
- Không phải anh không muốn
kể với em chuyện anh bị phạm
nhân gây thương. Mà đó là nỗi
đau của anh. Em có hiểu
không !?
- Thế… Anh có biết, nếu nghe
anh chia sẻ về sự việc đó. Em…
cũng sẽ đau không !? Nhưng…
Em mong được đau cùng anh.
Anh có hiểu không !? Sao lần
đó… Anh giấu em ?
- Vì anh biết tính của Nhóc. Anh
không muốn em phải lo lắng.
- Anh nghĩ, nếu không biết gì thì
em sẽ không lo lắng ư !? Biết
tính của em, sao anh không
biết… Nếu anh đau, em cũng
muốn đau !? Em không muốn
đứng ngoài lề nỗi đau của anh.
- Ừ, anh hiểu rồi. Anh không thế
nữa. Sẽ chia sẻ, để em đau cùng
với anh ! Nhóc ơi... !
Tin nhắn của anh, làm cô rớt
nước mắt. Cô biết, anh đang cố
gắng để dung hòa với cô. Anh
cố gắng, để cô có cảm giác được
trân trọng của anh. Cố gắng, để
gạt bớt cái tính khô khan và
cương trực vốn có, cho tình cảm
bộc lộ. Đúng thế ! Công An thì
cũng là con người, cũng có trái
tim, có tình yêu và những lúc đời
thường. Cớ chi, lúc nào cũng
phải là tuyệt đối lý trí !? Không
thể trách, nếu có lúc nào đó…
Anh cư xử không giống Công
An, mà giống một người đàn
ông bao dung cho người con
gái mà anh yêu…
...
Quen nhau 3 năm, không phải
dài, nhưng quá trình ấy, đủ hóa
thành ngọn lửa không tắt, thắp
sáng tình cảm hai người. Họ là
cộng lực tinh thần của nhau !
Mỗi ngày, tình yêu cô dành cho
anh thêm nhiều. Yêu anh, yêu
luôn cả cáinghiệp của anh, yêu
con đường anh đi với vô vàn
những gian lao, nhữngtrở trăn
và nguy hiểm… Cô từng nói:
- “Anh không chỉ là cán bộ Quản
Giáo theo nghĩa đen, mà ngay cả
nghĩa bóng… Anh cũng là Quản
Giáo xuất sắc của em trong
chính nhà giam trái tim !”
Đúng ! Cô đã phạm phải cái tội
yêu anh. Yêu một người Cảnh Sát
trại giam. Và cô - nữ “phạm
nhân tình nguyện”, đang từng
ngày thi hành tích cực “bản án
tình yêu”...
Một đóa hoa hồng lộng lẫy, tròn
trịađúng với số tuổi của cô...
Được nhân viên Bưu Điện mang
tới. Tấm thiệp Điện Hoa, những
dòng chữ không phải của anh...
nhưng chứa đựng trái tim anh
tha thiết:
- Nhóc yêu ! Chúc mừng sinh
nhật em ! Anh hạnh phúc khi
được em ở bên quan tâm, khích
lệ. Anh mãi mãitrân trọng em !
Giọt lệ lăn dài trên khóe mắt. Cô
ôm đóa hồng trong tay. Hương
thơm man mác vào tận cùng yêu
thương của trái tim.
- Anh ơi ! Em thương anh nhiều
lắm… !!!